Review sách

Dòng văn học Nhật Bản là một trong những dòng văn học tôi yêu thích nhất. Tất cả đều mang sự tinh tế, dù là trong thể loại nào. Với bài viết này, chúng ta lắng nghe về cảm nhận về cuốn Another của một Bloger, biết đâu bạn sẽ thích cuốn sách này!

Another bắt đầu thế này…

Cách đây hai mươi sáu năm, tại lớp 9-3 trường trung học Yomiyama, học sinh ưu tú tên Misaki đột ngột chết trong một tai nạn. Sự ra đi ấy làm mọi người bàng hoàng, sửng sốt đến độ không dám tin, không muốn tin. Thế là tập thể lớp 9-3, cả giáo viên chủ nhiệm nữa đã quyết định: coi Misaki vẫn còn sống, vẫn hiện hữu trong lớp. Bàn học còn nguyên, mọi người vẫn nói chuyện với Misaki, cười đùa với Misaki y như lúc trước. Cho đến ngày tốt nghiệp, bức ảnh tập thể sao lại xuất hiện một người đáng lẽ không thể còn tồn tại?

Review sách "Another" _ Yukito Ayatsuji

Đó chỉ là khởi đầu cho những biến cố dai dẳng đeo bám những khóa 9-3 về sau.

Năm nào lớp học cũng dôi ra một học sinh không ai biết là ai. Năm nào lớp học cũng thiếu một bàn. Có ai đó không nên tồn tại đã chen vào, cái giá của nó là cái chết đẫm máu, tức tưởi của những người khác cho đến mùa xuân tốt nghiệp.

Trong trường trung học Yomiyama, lớp 9-3 gần với cái chết hơn tất cả.

Cậu bé Koichi mồ côi mẹ, bố đi công tác ở Ấn Độ đã bị xếp vào lớp học bị nguyền ấy mà không hay biết gì. Vì không biết nên phải chăng cậu đã khởi động cỗ máy ghê gớm mà người ta tìm mọi cách tránh né? Hay có thể nói theo cách khác, khi vận mệnh đã an bài thì mọi cố gắng chỉ còn là vẫy vùng tuyệt vọng?

Nhìn những điều không nên nhìn. Nói những điều không nên nói. Làm những điều không nên làm.

Koichi sai rồi, phải không, khi cậu chuyển đến đây?

Cảm tượng đọng lại đầu tiên chính là Another rất Nhật, như tôi vẫn thường cảm nhận qua phim ảnh, sách truyện, manga. Đặc trưng ấy xuất phát từ cách viết, cách phát triển tình huống cùng nhân vật không nhằm đạt tới những hiệu ứng gay cấn câu khách, ghê gớm to tát – những điều dễ thấy trong các sản phẩm của Mỹ, Hàn Quốc hay Trung Hoa. Bên cạnh việc tập trung vào cốt truyện bí ẩn ghê sợ, tập trung vào cuộc hành trình tìm lời đáp cho câu hỏi “tại sao” điều tồi tệ ấy lại xảy ra, nó xảy ra “như thế nào” và “làm thế nào” để thoát khỏi nó, Yukito đã khai thác được những chi tiết, những khía cạnh hết sức đời thường như tình cảm gia đình của Koichi, đặc biệt là xúc cảm của cậu với dì Reiko – người rất giống mẹ quá cố, các mối quan hệ xã hội của cậu, không khí trường học với quan hệ bạn bè, bắt nạt học đường hay những điều bí ẩn mà trường học nào cũng có…

Không sa đà đơn thuần vào việc bán sách để mua lại sự sợ hãi của người đọc, Another không chỉ là cuộc hành trình truy tìm lối thoát khỏi cái chết không bao giờ dừng lại cho đến ngày tốt nghiệp mà còn là cánh cửa mở vào tâm tư của hai đứa trẻ: Koichi và Misaki – cô bé chết, người Koichi không nên gặp vào ngày đầu tiên chuyển nhà từ Tokyo về Yomiyama. Có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng khác chẳng thể hình dung nổi nếu nhân vật chính Koichi không từ tò mò, hiếu kì rồi chuyển thành cương quyết, chân thành đến thế trong việc truy lùng đáp án thay vì ngồi yên trước Tử thần.

Another có làm tôi sợ không? Có lẽ không vì tuy là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị nhưng nó không kể về ma hay điều gì đại loại như thứ đã chết nhưng cứ ở trì lại. Another phảng phất giống bộ phim The Omen với những cái chết do tai nạn hy hữu nối tiếp nhau mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một bi thảm hơn. Nhưng chỉ thế thôi, không hơn vì như tôi đã viết, Another là khác biệt. Cái lạnh Yukito đưa lại không phải cái lạnh sởn da gà mà là dư vị băng tan tí tách, chảy chầm chậm xuống dọc sống lưng theo từng trang giấy. Cái lạnh ấy không chỉ đến từ sự sợ hãi trực cảm khi đối diện với những tai nạn oái oăm đẫm máu mà đến cả từ sự hồ nghi lấp lửng, từ sự hiện hữu không nên hiện hữu và cả từ cô đơn.

Để hình dung về Another bằng màu sắc, tôi sẽ không chọn màu đen hay đỏ nâu sánh đặc tựa máu. Câu chuyện này hợp với màu xam xám mênh mông pha thêm sắc xanh nhờ nhờ bảng lảng đôi phần giống tròng mắt búp bê. Dấn thân vào thế giới mịt mờ ấy, qua cách dẫn dắt giằng kéo hé lộ tài tình, đợi ở cuối con đường là kết cục chẳng thể ngờ. Nhưng điều ấn tượng nhất kết lại với tôi lại là những hình tượng Yukito tạo ra:

Này là cô bé Misaki

Này là con chim nhồng cứ ré lên giữa những trang sách vào lúc cao trào: “Tại sao, Rei? Tại sao?”

Này là những con búp bê tinh xảo, thứ giống như cái chết trống rỗng, thứ ở đây nhưng không hề ở đây

Cuối cùng chính là sự trân trọng Yukito dành cho những đứa trẻ. Điều này có vẻ vô lý phải không khi những cái chết đeo đẳng lớp 9-3 là cái chết của những đứa bé còn đương mặc đồng phục? Thế nhưng tôi lại nghĩ như thế đấy, càng chắc chắn hơn sau khi xem xong anime chuyển thể. Việc đánh mất cái nhìn rất con người mà Yukito đặt lên những cô bé, cậu bé thật đáng buồn.

Ám ảnh 9-3 mãi là ám ảnh 9-3 của trường Yomiyama. Người chết đã chết. Điều gì cần quên, nên quên sẽ quên. Gặp được nhau dưới ánh chiều tà Yomi đã là một may mắn của vận mệnh rồi!

Nguồn: isissapphiremoon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here